Nhiều lao động nhập cư ở Israel lựa chọn không về nước khi căng thẳng leo thang, bởi họ đã vay nợ nhiều tiền để trả phí đi xuất khẩu lao động.
Ít nhất 50 lao động nhập cư đã thiệt mạng tại Israel trong vụ đột kích của Hamas hôm 7/10, trong đó có 30 người Thái Lan, 4 người Philippines, 10 người Nepal. Có hơn 100.000 lao động nước ngoài ở Israel, phần lớn làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng, nông nghiệp và xây dựng.
Nhiều người sợ ở lại Israel, muốn về quê nhưng lựa chọn không làm vậy. Họ đang mang gánh nặng là khoản nợ để trả phí xuất khẩu lao động, đôi khi tới hàng chục nghìn USD. Tiếp tục làm việc ở Israel là cánh cửa duy nhất để họ có thể trả nợ.
Diana, 33 tuổi, lao động Philippines, đã phải trốn trong hầm tránh bom cùng cụ ông 88 tuổi mà cô chăm sóc, trong khi Hamas cố phá khóa đột nhập hôm 7/10.
Cô làm việc tại khu định cư Be’eri, cách Dải Gaza khoảng 5 km. Diana sống sót sau vụ tấn công của Hamas nhưng một số đồng nghiệp đã thiệt mạng. “Lúc đó thật đáng sợ. Cảm giác như đó là những giây cuối đời”, Diana nói.
Cô và ông cụ không có thức ăn, nước uống suốt 18 tiếng tới khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tới giải cứu lúc 2h. Bị ám ảnh về vụ tấn công nhưng Diana không về quê theo mong muốn của gia đình.
“Ở quê chúng tôi vẫn chưa có nhà. Tôi tính làm ở đây tới khi nào đủ tiền xây nhà”, cô nói. “Sẽ cần thêm ba năm”.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cơ quan của Liên Hợp Quốc, yêu cầu người sử dụng lao động phải chi trả mọi chi phí đi kèm khi tuyển dụng lao động nhập cư từ nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia nhân quyền thường xuyên chỉ trích Israel vì yêu cầu người lao động phải tự trả những khoản tiền này.
Israel là nơi hấp dẫn đối với người lao động nhập cư bởi tiền lương cao hơn những nước khác trong khu vực, khiến các đơn vị trung gian thường thổi phồng chi phí đối với những người muốn đi xuất khẩu lao động.
Tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp của Israel, cùng khoản nợ lớn mà người lao động phải mang khi tới Israel làm việc, có thể dẫn đến tình trạng lao động nhập cư bị lạm dụng và buộc phải làm việc nhiều giờ không nghỉ.
Saket, 29 tuổi, người Ấn Độ, phải vay tiền trả hơn 20.000 USD phí môi giới cho công ty tuyển dụng để được tới Israel làm điều dưỡng năm ngoái. Giống Philippines, Ấn Độ đang thu xếp chuyến bay hồi hương cho công dân nhưng Saket cho hay sẽ không về nước.
“Chúng tôi đã rất cố gắng để có được việc làm lương cao”, anh nói. Saket được trả 1.500 USD/tháng, gấp ba lần số tiền kiếm được ở các nước vùng Vịnh như Arab Saudi hay Kuwait.
“Chi phí trả cho công ty tuyển dụng để tới Israel cao gấp 10 lần so với để tới các nước Vùng Vịnh. Đó là lý do tại sao ít người tới Israel làm việc hơn. Có tiền mới đến được Israel”, Saket cho hay.
Nicholas McGeehan, giám đốc đồng sáng lập FairSquare, tổ chức phi chính phủ về nhân quyền có trụ sở tại London, mô tả lao động nhập cư là một bộ phận “vô hình và bị lãng quên” ở Israel.
“Trước đây, lao động nhập cư làm việc trong các nông trại từng buộc phải tiếp tục công việc khi rocket từ Gaza bay tới”, ông nói. “Thực tế, lao động ngành nông nghiệp đối mặt rủi ro rất lớn khi buộc phải làm việc giữa lúc các vụ tấn công đang diễn ra”.
“Tôi mong rằng việc nhiều lao động nhập cư bị cuốn vào vụ đột kích ngày 7/10 sẽ nhắc nhở Israel rằng cần bảo vệ và quan tâm nhóm thiểu số ở đất nước”, McGeehan bày tỏ.